Chào mừng bạn đã đến với dienvan'BloG, nƠi bẠn kHám pHá NhữnG bí Mật tRong cuỘc sỐng!

Tìm kiếm bài viết

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Chém gần đứt 'của quý' của tình địch

(Zing) – Chị Liễu đã có chồng con nhưng lại ngoại tình với anh Hà. Chồng chị biết chuyện, đã tìm “tình địch” chém gần đứt của quý, khiến anh này tử vong. Hiện trường vụ án mạng. Vụ án mạng kinh hoàng Ngày 20/5, anh Nguyễn Văn Hà, 41 tuổi, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương khi đang đi xe máy đến xã Thanh Cường, thì bị một người đàn ông dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người, chết ngay tại chỗ. Ông Lê Sỹ Lại, Trưởng Công an xã Thanh Cường cho biết: “Nhận được tin báo có vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên đã báo cho cơ quan công an cấp trên. Tại hiện trường, anh Hà nằm ngửa trên vũng máu, bên cạnh là chiếc khăn bông màu trắng và một bao đựng dao màu đen. Căn cứ vào chiếc khăn bông, chúng tôi xác định chiếc khăn này là vật bất ly thân của Nguyễn Văn Định ở địa phương". Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Nguyễn Văn Hà chết do bị chém 5 nhát vào ngực bụng, tay phải và một nhát chặt gần đứt bộ phận sinh dục. Chị Liễu, vợ Định cũng xác nhận, chiếc khăn thu tại hiện trường chính là chiếc khăn của chồng mình. Trên cơ sở điều tra ban đầu, ngày 2/6, Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh truy nã Nguyễn Văn Định, 35 tuổi, về hành vi giết người. Nguyên nhân từ người đàn bà ngoại tình Bà Nguyễn Thị Năm, mẹ đẻ của Định kể trong nước mắt: “Ngày 20/5, vợ chồng Định tạm gác việc sông nước sang phụ giúp vợ chồng tôi gặt hái. Gặt được một thửa ruộng, Định vác lúa về cho tôi, trên đường về thì nhìn thấy anh Hà đang đi xe máy. Lập tức, Định lấy xe đạp phóng về phía thuyền nhà mình rồi đi đâu không rõ. Khoảng một tiếng sau, nghe thấy dân làng hô hoán có vụ chém giết xảy ra gần đấy…. Tôi chỉ biết có thế." Bà Năm nói rằng, không hiểu tại sao mà con trai mình lại liên quan đến vụ án mạng. Khi điều tra, truy bắt Định, công an đã xác minh được mối quan hệ "trái tay" của chị Liễu, vợ hung thủ. Cũng chính mối quan hệ bất chính giữa chị và anh Hà đã khiến hai người đàn ông một bị thiệt mạng, một thành kẻ giết người. Khoảng năm 1998, chị Liễu quen anh Nguyễn Văn Hà là chồng chị Tịnh, bạn cùng làng, lấy chồng ở xã bên cạnh. Lúc đó, chị cũng đã có con. Hai vợ chồng Liễu vất vả, làm nghề sông nước, bản thân cũng không biết chữ nhưng chị lại khá lãng mạn. Chồng là người chân chất, "chém to kho mặn" nên chị rung động khi gặp anh Hà, người đàn ông đẹp trai, lịch lãm. Hà và Liễu ngầm có tình ý với nhau. Ban đầu, anh Hà hay đi cùng vợ con sang thôn Thanh Cường chơi, đến nhà chị Liễu, chị này giới thiệu anh làm quen với chồng mìnhh. Sau đó, Hà thường đến thuyền nhà anh Định, chị Liễu một mình. Về phía Định, nghe vợ giới thiệu anh Hà là “anh con nhà bác” nên rất quý trọng và tiếp đãi tử tế. Nhiều lần anh Hà đã về nhà bố mẹ đẻ anh Định chơi cũng với tư cách đó. Có cơ hội tốt, chị Liễu và anh Hà càng thân thiết, quấn quýt nhau. Anh Định không hề để tâm tới, khi dân làng đồn thổi là chị Liễu và anh Hà có quan hệ tình cảm thì mới ngã ngửa. Sau nhiều lần gặng hỏi không kết quả, anh Định quyết đi rình để bắt quả tang. Một lần thấy vợ đang đi cùng anh Hà, Định đã đuổi theo và đánh cho chị Liễu một trận “thừa sống, thiếu chết”. Sau lần đó, chị Liễu bỏ nhà đi. Nghĩ tình nghĩa vợ chồng đã hết, anh Định viết đơn gửi chính quyền xã xin ly hôn nhưng vì đứa con chung, anh lại thuận tình hòa giải, tha thứ cho lỗi lầm của vợ. Nhưng khi hai vợ chồng có thêm một đứa con nữa thì mối nghi ngờ trong lòng Định lại nổi lên. Định luôn luôn đặt câu hỏi "Đứa con trọng bụng vợ có phải của mình?". Cuộc sống hai vợ chồng Định ngày càng bi đát hơn. Và khi đi gặt cho mẹ, Định nhìn thấy Hà đi xe máy qua nên nảy sinh ý định dạy cho kẻ thứ ba một trận. Khó có thể không giận, không trách người vợ của hung thủ. Khi được hỏi, “chồng rơi vào vòng lao lý, bạn thì bị chết, chị nghĩ gì?”. Người đàn bà trẻ ôm con khóc: “Từ hôm đó, tôi chỉ biết khóc, nghĩ thương hai đứa con. Tôi không biết mình đã gây ra tội lỗi như vậy. Cậu con trai lớn đã 11 tuổi, đen như cục sắt và không biết chữ. Đứa sau còn quá nhỏ, thường xuyên đau ốm. Mẹ con tôi chỉ biết bấu víu vào con thuyền để sống. Tôi mong con trai được đến lớp, biết chữ, cốt sao số phận các con thoát khỏi số kiếp của vợ chồng tôi." M.P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét